Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Bài thơ về sinh lí học


……………………………
Đã bao lần, em âu yếm hỏi anh
Sinh lí là gì mà anh yêu đến thế?
Mỗi lần hỏi, em lại cười ý nhị
Mái tóc nghiêng nghiêng như giấu nụ cười thầm.
Em yêu ơi, xin chớ vội hiểu lầm
Sinh lí anh yêu là Sinh lí học
Hãy lắng nghe anh, những lời chân thật
Rồi em sẽ yêu như đã yêu anh.
Khi sốt cao, sao con lại thở nhanh?
Dòng máu chúng ta sao có màu tươi đỏ?
Trái tim vì sao vẫn đập muôn thuở?
Trong giấc ngủ say, em vẫn thở điều hòa?
Nhưng hôm nay, anh không nói rườm rà
Về những điều trong từng trang giáo án
Anh sẽ nói về tình yêu thương trong Sinh lí học
Mà chưa một lần anh nói với sinh viên
Khi giảng đường có những phút bình yên
Anh lại nghĩ đến em, nghĩ về cha mẹ
Từng trang sách thì thầm giọng kể
Về tình yêu cuộc sống nhiệm mầu…
Dòng máu đỏ tươi chứa muôn triệu hồng cầu
Không bào quan cũng chẳng có nhân đâu
Hình đĩa lõm vẫn miệt mài bền bỉ
Mang oxi nuôi sống mọi tế bào.
Như ơn mẹ, cả một đời lặn lội
Lo cho con quên cả tấm thân mình
Hạnh phúc giản đơn cho các con no đủ
Thương biết bao dáng mẹ ven sông.
Hoạt động trái tim, em có biết không?
Như tình cảm hai chúng mình em ạ
Tình yêu của anh trao em là tất cả
Vì quả tim: qui luật “Tất hoặc không”.
Anh lại nghĩ về công ơn cha mẹ
Giữa cuộc đời bao biến động khó khăn
Vẫn lo lắng sớm khuya và vất vả
Cho các con một cuộc sống bình thường.
Như cơ thể trước tác động môi trường
Thành phần các chất có nhiều thay đổi
Hai quả thận vẫn ngày đêm lọc máu
Để giữ gìn sự hằng định nội môi…
Đừng nói nữa anh, em đã hiểu rồi
Tình yêu thương ở khắp nơi trang trải
Trang sách nhỏ mà ngàn lời muốn nói
Rồi em sẽ yêu Sinh lí học cùng anh.

Thầy Duyệt 
Bộ môn Sinh lí - trường Đại Học Y Dược Huế

Trực đêm


T
rực đêm mới biết đêm dài
Trực đêm mới biết hình hài mai sau
Trực đêm mới biết khổ đau
Trực đêm mới biết nỗi sầu chia li

Hôm nay chẳng phải ngày gì
Chỉ là thứ bảy chai lì trực đêm
Ban ngày bệnh viện khác đêm
Ban ngày đông đúc và đêm nhẹ nhàng
Ban đêm mới thấy điêu tàn
Ban đêm mới thấy muôn vàn chia li
Bạn bè tiễn biệt nhau đi
Cha con anh chị mẹ dì khóc thương
Chỉ vì một phút "lầm đường"
Nhậu vào quá độ không lường tửu “đô”
Ông trời cứ thế đổ xô
Cho cơn mưa lớn sấm hô gọi mời
Đường thêm trơn trượt khó xơi
Rất nhiều tai nạn do trời gây mưa
Những đứa quậy phá tối về
Rủ nhau ra phố kề kề chém nhau
Chém nhau đến chết không đau
Cha mẹ vào viện ngã nhào vì con
Ông bà bệnh tật héo mòn
Cháu con sấp ngữa bon bon chạy vào
Đứng mà thấp thỏm lao đao
Cầu mong nạn khỏi không sao về nhà
Nhưng mà thần chết không tha
Ra tay nặng quá nhà nhà khóc thương

Tôi thì không ý kiến gì
Chuyên môn chưa có làm gì được đây
Chỉ là chạy hỏi mấy thầy
Cái này như vậy. thế thầy làm sao?
Thấy người ta khóc nôn nao
Phải cố gắng học làm sao thành tài
Chữ tâm đi với chữ tài
Đã là bác sĩ điều này khắc ghi
Tác giả: Blozon

Tựa


TỰA

Hôm nay Hà Nội lạnh, giữa bộn bề cuộc sống, anh viết về em, người con gái đi qua cuộc đời anh, dù chỉ trong chốc lát!
Trời Hà Nội lạnh, bỗng dưng lại thích nghe Em ơi Hà Nội Phố! Giọng Bằng Kiều ta nghe chưa bao giờ hay đến thế. Có lẽ do Hà Nội lạnh, và do nhớ về em!
Ta cũng đã chấp nhận cuộc sống không em trong vài tháng qua và trong cả vài tháng, vài năm tới. Đã chấp nhận không còn gì nữa nhưng rồi lúc bắt gặp sóng mũi thanh cao ấy, mái tóc bỏ ngỏ ngang vai và đôi mắt đẹp, bất chợt lòng xao xuyến.

Ta còn em mùi hoàng lan

Ta còn em mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm



Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông

Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông

Mùa đông năm ấy

Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ

Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân

Ừ thì ta còn em, còn em trong nỗi nhớ, trong tận sâu trong kí ức.
Xin lỗi người tôi yêu sau này và người theo tôi suốt cuộc đời, cho phép tôi để kí ức về em thật sâu trong tâm trí. Để mỗi khi tôi buồn, lại tựa vào đó mà sống, mà vui lên, mà cầu nguyện cho em được hạnh phúc. Em không phải mối tình đầu của tôi nhưng xin đặt em vào vị trí tôi tin yêu và cố gắng gìn giữ.
Ai nói đó tình đầu là đẹp nhất
Em đến sau cũng một mối tình(thu trường)
Cho tôi mơ về em, chút bềnh bồng, cho tôi làm thi sĩ một chút bên em, bước nhẹ, thẩn thờ , mộng em một vài giây phút thôi, cho kẻ chưa một lần yêu một phép nhiệm màu!
Ta còn em một màu xanh thời gian

Từng chiều phai tóc em bay

Chợt nhòa, chợt hiện

Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố

Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

Hà Nội. 5/3/2013
Hạ Quân

Khi bác sĩ khóc


Sáng nay trong một hội nghị mình ngồi gần một bác sĩ làm việc cho một bệnh viện đa khoa tỉnh ở vùng sâu, vùng xa. Anh ấy là Phó khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đó. Anh nhắc chuyện bác sĩ Vũ Bá Quyết vẻ buồn buồn. Anh kể với mình, anh đi làm 14 năm rồi, lương anh giờ chỉ 4,9 triệu. Một tháng anh trực 10 ngày, 10 ngày đó anh gần như anh không được ngủ, tháng nào bệnh nhân đông, phẫu thuật nhiều thì tổng thu nhập của anh là 9 triệu. Với thu nhập đó, có gia đình thì để bỏ tiền mời bạn bè một cuộc nhậu cũng là khó em à.

Chiều về ngồi cùng xe với chị điều dưỡng trưởng của bệnh viện Việt Đức, chị nhắc vụ bác Quyết ở bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị khóc. Chị bảo, người dù tốt đến mấy cũng có lúc tâm trạng không tốt. Đôi khi có thể thẳng thắn quá làm người đối diện tự ái, nhất lại là nhà báo, khi họ tự ái họ có thể thiếu công tâm, viết lên những điều làm cho người khác hiểu nhầm, thật là khổ thân bác ấy. Mình an ủi chị: “Chị xem, mọi người đều ủng hộ bác Quyết mà”. Chị không khóc nữa, say sưa nói về những mong ước về công việc điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân thế nào để có kết quả tốt nhất, rồi chị cho xem ảnh những chuyến đi học hỏi từ nước ngoài của mình. Chị bảo chị say mê công việc và không ngừng học hỏi dù chẳng còn lâu nữa chị nghỉ hưu.

Đây không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy bác sĩ khóc, nhớ một lần mình đi phỏng vấn một bác sĩ nữ làm trong chuyên ngành chống độc. Chị kể với mình những áp lực nghề nghiệp, chị nhớ những lần chứng kiến hay nghe tin những vụ hành hung bác sĩ... Chị bảo, dù xã hội có nhìn nhận ra sao, đối xử thế nào với bác sĩ thì chị vẫn yêu công việc, yêu và muốn phục vụ những người bệnh của mình.

Công nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: Dân Việt

Cũng trong chuyến xe chiều nay, mình để ý thấy một anh bác sĩ ngủ một cách ngon lành trên xe. Thì ra anh mới vào cấp cứu bệnh nhân vụ sập giàn giáo mới trở về lúc 3 giờ sáng nay và 4 giờ 30 phút thì lại lên xe đi cùng chuyến với mình để kịp đến hội nghị với quãng đường phải đi mất 3h đồng hồ xe chạy. Anh nói, mệt quá nên lên xe là anh ngủ. Tối hôm trước nửa đêm nhận lệnh vào Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngay, chưa đầy 15 phút là lên đường, vào anh mổ được 2 nạn nhân trong vụ sập hầm đó.

Có lẽ, chưa có chuyến công tác nào mình lại nói chuyện nhiều như chuyến công tác này dù mình đang rất mệt và tự kỷ.

Mình có một mong muốn nhỏ nhoi thôi, đó là mỗi ngày được nghe, được thấy những câu chuyện đẹp!

Những câu chuyện đẹp khiến người ta hạnh phúc, thêm năng lượng tốt lành.

Những câu chuyện thảm hại, xấu xa làm mình cảm thấy kiệt sức.

Có nhiều khi, chỉ muốn đi lên núi, hoặc đến một nơi nào đó hoặc ở nhà mà không phải làm việc, có nhiều khi ước không có một thông tin nào lọt vào đầu, không một ý nghĩ nào đến!

Rỗng, không!

Thèm lắm!


Nhà báo Hoài Nam

Điều dưỡng ơi, em đừng khóc!





Bệnh nhân đang được điều dưỡng viên chăm sóc tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh minh họa: TM (Sức khỏe & Đời sống)
Thấy em mệt mỏi, tôi hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ em. Đã mấy tháng nay mắt em buồn và lo lắng. Mẹ em bị bệnh ung thư máu, giờ bị xuất huyết não do rối loạn đông máu, chỉ nằm một chỗ. Tôi biết em vất vả chăm sóc mẹ, rồi cả đứa con gái nhỏ nữa. Ở tuổi em còn là quá trẻ so với những sóng gió gia đình như thế này. Nhưng em vẫn hàng ngày đến bệnh viện, nhoẻn miệng tươi cười và làm việc không một lời kêu than mệt mỏi.

Một tuần nay thấy em ho. Tôi hỏi thăm rồi chỉ biết động viên em vài câu, cũng nghĩ là em sẽ vượt qua được. Em vốn là người mạnh mẽ mà.

Tôi nghe mọi người xôn xao, em đi chụp phim X quang phổi, nghi ngờ có tổn thương. Em bước vào cửa, trên tay cầm tấm phim X quang. Tôi vội vàng cùng các bác sỹ khác đọc phim. Dù có chút nghi ngờ nhưng chúng tôi vẫn động viên em: “không có gì đâu, chắc em bị viêm phế quản thôi”.

Tôi biết em lo lắng, nếu em bị bệnh ấy, em sẽ là nguồn lây cho những người xung quanh, nhất là mẹ và con em. Tôi liên hệ với các đồng nghiệp khác để hội chẩn và đưa em đi chụp CT phổi ngay. Kết quả nghĩ tới một tổn thương lao phổi tiến triển. Dù còn phải đợi một vài xét nghiệm khác, nhưng ai cũng hiểu đó là sự mở đầu của một quá trình điều trị gian nan.

Cái giống bệnh này, nó như một kẻ “dậu đổ bìm leo”, chỉ đợi người khác mệt mỏi là lao vào. Cả phòng xôn xao, ai cũng hiểu ngay em đã bị lây từ một bệnh nhân nào đó, dù em có đeo khẩu trang, nhưng bệnh nhân đâu chịu đeo.

Em khóc. Khóc như một đứa trẻ. Nhà đã thiếu người, bệnh phòng đã rất thiếu điều dưỡng. Nay em phải tạm nghỉ để điều trị, phải cách ly với mẹ và con gái nhỏ. Tôi và đồng nghiệp đứng nhìn, không biết phải nói sao.

Nghề Y của chúng ta như vậy ư? Họ không tuân thủ bất kỳ nội quy nào của bệnh viện, họ làm ồn, họ làm bẩn, họ bỏ uống thuốc, họ trốn về nhà, họ mang đủ các thứ đầy vi khuẩn bám ở đồ dùng cá nhân từ bên ngoài vào phòng bệnh, họ không đeo khẩu trang dù đã được đưa đến tận tay, để rồi chỉ chờ lúc em nhắc nhở kiên quyết, họ sẽ đưa em lên báo và nói rằng em mắng họ. Sao cái lúc này, họ không có ở đây để chia sẻ???

Tôi cùng các đồng nghiệp khác lập tức tự cách ly với gia đình, tạm không gặp mặt con cái vài ngày trước khi khẳng định được mình không bị lây nhiễm như em. Có đôi chút vất vả và nhớ nhung, nhưng không là gì cả so với những gì em đang phải chịu đựng.

Điều dưỡng ơi, em đừng khóc nhé, vì có chúng tôi bên cạnh, như một gia đình nhỏ. Em như cánh chim báo bão, có đôi lúc mệt mỏi phải neo đậu ở cột buồm. Tạm vắng em, chúng tôi sẽ khó khăn chèo lái, bệnh nhân cứ đông như những con sóng dồn dập vào mạn thuyền, xô đẩy ngả nghiêng. Nhưng tàu sẽ vững lái, để đợi ngày em trở lại công việc. Chỉ sáu tháng thôi.

Bác sĩ Thanh Huyền
Nguồn: Bacsinoitru