Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Lương tâm và sự chia sẻ

Có một em học trò cũ đề nghị tôi viết một bài về sự chia sẻ để em ấy kết hợp với thông điệp vận động người hiến tạng. Tôi đã suy gẫm rất nhiều trong lúc tĩnh tâm về đề nghị của em.
Lương tâm và sự chia sẻ
Lương tâm và sự chia sẻ
Mới vài tuần trước tôi có viết bài “Bi thì dễ còn từ mới khó” trong đó có nói về việc con người ta thường dễ thương hại một người đáng thương hơn là thương một người đáng ghét trong khi thực tế người đáng ghét có thể lại là người lầm lạc và cần giúp đỡ hơn cả. Nói không đâu xa ngay cả cha mẹ mình, hồi nhỏ mình rất thương và muốn cha mẹ sống hoài với mình nhưng đến khi cha mẹ già, chỉ khó tính vì thần kinh đã lão hóa và ốm yếu, không đi lại được cũng theo lẽ tự nhiên mà có khi chỉ vì cái cảm tính nhất thời mà mình lại muốn ông bà… “chết cho rồi”. Thật ra dù cha mẹ khó tính đến đâu, yếu liệt đến đâu thì vẫn là cha mẹ của mình xưa nay, những người đã từng hy sinh, chịu bao khó nhọc để nuôi, dạy mình. 
Có một triết gia rất nổi tiếng ở phương tây sống vào thế kỷ 18, ông Immanuel Kant. Ông đã nhận xét nếu đạo đức chỉ dựa trên cảm tính thì không ổn, mà cần thiết phải dựa trên nhận thức lý trí nữa. Chẳng hạn khái niệm quyền con người: hễ đã là con người thì đều phải được tôn trọng như nhau, đều có những quyền như quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cho dù đó là một người giàu hay người nghèo, một người đẹp, sạch sẽ hay một người xấu, bẩn thỉu, một người đáng thương hay đáng ghét. Trong bài trao đổi về y đức với các em sinh viên tôi hay đề cập đến việc một người thầy thuốc phải có bổn phận chữa bệnh cho một tù nhân dù ngày mai người ấy có bị tử hình đi chăng nữa. Đạo đức thật sự phải gắn liền với một nhận thức sâu sắc về con người và điều này phải được trau dồi từ khi còn nhỏ. 
Cũng nói thêm về một hiện tượng cho đến nay vẫn còn tồn tại ở các nước phương Tây đó là thỉnh thoảng ta có nghe tin tức về những vụ giết người hàng loạt. Lý do thì các nhà tâm thần học, tâm lý học cũng đã phân tích nhiều, đó có thể là sự cùng quẫn đến mức không còn sáng suốt, đó có thể là những hội chứng hậu chiến tranh với những ám ảnh chết chóc đeo đuổi hoặc hậu quả của một sự dồn nén do kỷ luật sắt hoặc nỗi sợ hãi cùng cực trong quá khứ. Tuy nhiên có một kết cục đó là những kẻ giết người hàng loạt thường tự sát vì có thể chính lương tâm của họ vẫn còn tồn tại. Trong khi vừa rồi ở nước ta cũng có một vụ giết người hàng loạt mà dư luận đã và đang sôi sục đó là trường hợp của Lê Văn Luyện. 
Trong trường hợp này cậu ta giết người hàng loạt không phải vì một rối loạn tâm thần nào mà là để cướp của, thủ lợi cho mình trong khi hoàn cảnh bản thân và gia đình không phải ở vào bước đường cùng. Nhiều bài báo cho thấy cậu ta chẳng tỏ vẻ ăn năn hối cải gì khi ở trong tòa án phải thúc ép lắm cậu ta mới lên tiếng xin lỗi lí nhí và trong một vài hình ảnh ghi nhận lại được cậu ta còn cười mỉm trong lúc bị áp giải khỏi tòa. Cũng nói thêm đó là ở nước ngoài có những tử tù dù là sẽ chết để đền tội họ còn đồng ý để hiến tạng với mong muốn cứu được ai đó để đền bù lại tội lỗi của họ. Không biết cậu Lê Văn Luyện này đã từng có ý nghĩ làm điều ấy không hay là lương tâm của cậu ta đã chẳng bao giờ từng tồn tại?

Trở lại về đề nghị của người học trò cũ của tôi, tôi đã trả lời rằng không dễ để viết một bài kêu gọi mọi người hiến tạng bởi vì nếu không có một nền tảng đạo đức dựa trên nhận thức sâu sắc và lương tâm thì thật khó để một ai đó hy sinh chia sẻ một phần thân thể của mình cho một người xa lạ.
Tác giả bài viết: Trương Trọng Hoàng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét